Udine - Sưu tầm
08 Tháng 5
Unide địa điểm khám phá tiếp theo sau Venezia. Cũng lâu lắm rồi tôi không đi đâu nên rất háo hức cho chuyến đi khám phá một thành phố khác ở Ý. Cũng nằm trong vùng Fluili Venezia Giulia, Udine chỉ cách thành phố tôi ở chùng hơn 1 tiếng rưỡi đi tàu.
Hơn 8 giờ bọn tôi kéo nhau ra tàu. Ra đến nơi thầy hôm này có rất nhiều người mặc áo màu cam in chữ “Il piccolo” tên một tờ báo lâu đời của thành phố Trieste. Hỏi ra mới biết hôm nay người ta tổ chức chạy tình nguyện mỗi cái áo giá 10 euro. Đông, phải nói là rất đông, đủ mọi thành phần ,già, trẻ có, gái, trai có, đến những chú cún tham gia cũng có.. Tôi được biết người Trieste rất thích hoạt động thể thao nên chương trình này thu hút rất nhiều người tham dự. Đến hỏi vé tầu thì chuyên sớm nhất là gần 10 giờ, bọn tôi đến sớm 1 tiếng nên ra quảng trường nhìn đoàn người đang kéo về rất đông tham dự chương trình.
Đến giờ lên tầu, lần này được ngồi tàu rất xịn nhưng ngắn hình như cỉ có hai toa nối với nhau. Thời gian trên tầu chỉ yếu tôi lôi di động ra đọc truyện, đến khi mỏi mắt thì nghe nhạc. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau chúng tôi đến Udine. Cảm nhận đầu tiên là ở Udine rất nắng và ở ga cũng có khá nhiều người- tất nhiên.
Việc đầu tiên là nhà vệ sinh. Cô bạn đi cùng thận yếu nên nhà vệ sinh là nơi bọn tôi ghe thăm thường xuyên. Sau đó là nạp năng lượng bằng một miếng pizza to để chuẩn bọ cho công cuộc khám phá thành phố. Bọn tôi mua sẵn vé tầu về với 2 vé xe bus cho mỗi người. Ngày nghỉ vé bus dùng được tận 4 tiếng. Mua tấm bản đồ thành phố mất 6 euro, khi nhìn những địa điểm tham quan chỉ vỏn vẹn trong 1 khu nhỏ thì thấy tấm bản đồ thật lẵng phí. Chẹp tiếc tiền.
Lên bus số một bọn tôi đi vào trung tâm nới những địa điểm tham quan sát kề. Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố. Kiến trúc khác hơn Trieste phải nói là Ý hơn. Đường phố cũng khá rộng rãi nhưng vắng vẻ. Bắt đầu từ quảng trường Libertà, bọn tôi đi bộ trên những con đường lát gạch rộng thênh thang, đi xem các viện bảo tàng nhà thờ Duomo… Đi mới thấy Udine chẳng có gì nhiều để tham quan phải nói là chán. Các công trình đều không hoành tráng hay đặc sắc nhưng thành phố tôi đang sống. Đi tới đi lui đa hết rồi.
Udine nắng choi chang, cái nắng ở đây làm tôi nhớ về cái nắng ở Hà Nội, giống lắm. Thành phố tôi ở là thành phố biển lại có núi, dù nắng nhưng nhờ gió biển không khí vẫn mát mẻ dễ chịu hơn. Udine bằng phẳng không có biển nên trời rất nóng. Tuy nhiên thành phố dọc hai bên đường có một con kênh nhỏ chạy dọc cùng với những hàng cây xanh mướt làm cho vơi đi chút ít cái oi ả ngày hè. Ngồi dưới bóng cây, gió nhè nhẹ thổi, chút nắng chút gió, quyện lại thành mùi đặc trưng mùa hè và nó giống vị mùa hè Hà Nội. Tôi ngồi lắng nghe nỗi nhớ quê hường đang đầy với trong lòng.
Lạ lắm Udine đâu ít người mà sao vắng hoe, nhiều lúc đi trên đường rộng thênh thang mà chỉ có bọn tôi. Thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp bóng người. Tôi nghĩ thành phố này sao tẻ ngắt đến vậy nhưng tôi đã sai sau khi biết nguyên nhân của sự vắng vẻ này. Ở Trieste xe cộ ít hơn so với Trieste nhưng ở đầy người ta lại đi xe đạp nhiều hơn. Con kênh nhỏ, đôi bờ cỏ xanh, người nhẹ lướt trên chiếc xe đạp, những điều này tôi nghĩ Udine khá thanh bình đấy chứ.
Sau khi nghỉ ngơi, bọn tôi tách nhóm, tôi với 1 bạn tiếp túc đi thăm quan thành phố còn một anh đi đến xem bóng đá ở sân Fluiri, đấy cũng chính là mục đích của anh. Đường vắng, của hàng đóng cửa hết, chán, bọn tôi quyết định khám phá ẩm thực ở Udine và đó là kem, cà phê…bình thường như ở đâu cũng thế ha ha.
Tiếc thời gian đi bus vẫn còn, tận 4 tiếng cơ mà, tôi bảo ngồi bus đi khám phá thành phố cũng được, vừa đỡ phí vé vừa ngồi xe tham quan được nhiều nơi. Sau khi tham quan thêm một số địa điểm, trong lúc tìm trạm xe bus về ga, chúng tôi vô tình gặp ông anh vẫn đang đợi bus. Bọn tôi cứ ngỡ là anh phải vào sân xem rồi chứ vì giờ trấn đấu cũng bắt đầu. Không biết đi đâu bọn quyết định cùng anh đi đến sân vận động mặc dù không có vé.
Xuống xe bus là đã nghe văng vẳng bên tai tiếng hò reo của các tifosi rồi. Và rồi tôi cũng biết cái nguyên nhân vắng vẻ trong thành phố là do đâu. Phải người ta đi xem bóng đá hết. Quanh sân tôi thấy bao nhiêu là xe với xe. Hôm nay là trận giữa đội Udinese với Lazio. Có vẻ cổ động viên đội nhà đông hơn vì tôi toàn nghe thấy udinese, udinese không, tội cho mấy chú đội khách. Anh kia vào sân xem bóng đá còn tôi với cô bạn lại tiếp tục lang thang. Và rồi bọn tôi thấy một sân chơi rất đẹp. Khu sân chơi chủ yếu dành cho người chơi trượt ván. Vào sâu tôi thấy cả một màu xanh mướt. Những hàng cây chạy dài. Tôi không biết đây là gì, nó nằm cạnh sân chơi, như là một khu vườn rộng mênh mông vậy. Dưới nhưng tán cây, đây đó lại có những chiếc ghế với một cái bàn cho người ngồi nghỉ. Hài nhất là chuyện cô bạn đi cùng vốn sợ chó mà ở đây có một bác mang hai con, cô bạn phải nói là mặt tái đi, rúm ró víu chặt lấy mình hốt hoảng nhìn hài không chịu được, thế mà lại thích ăn thịt chó cơ đấy.
Yên bình, tôi thích quá. Dưới tán cây xanh ngắt, nắng vàng nhẹ dịu. Tôi cảm thấy bình yên thực sự. Đối lúc cơn gió lướt qua kéo theo những bông hoa bồ công anh bé xíu tung tăng theo nó. Tôi thèm có một nới như thế này quá. Ngồi trên một băng ghế nhỏ, nhiều lúc ngửa mặt lên nhìn bầu trời qua những tán lá. Tôi chợt quên đi hiện tại và lại hoài niệm một mùa hè năm nào đó rất quen và rất gần. Tôi lại thấy nhớ rồi.
Udine tôi chỉ tìm thấy ở nơi này sự yên bình, nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn thấy sự nhiệt thành ở những người mà tôi đã gặp. Có lẽ sẽ không quay lại đây nhưng đây cũng là một chuyến đi mới mẻ, đôi chút khám phá và cám ơn Udine cho tôi nguôi ngoai bớt nỗi nhớ quê hương.
Lúc về, đến ga trời lại đổ mừa, bọn tôi vào nơi quen thuộc gặp anh cường rồi mới lên tàu. Tàu về lởm hơn, lại còn bị hỏng giữa đường về muộn hơn nửa tiếng làm không kịp vào nhà ăn đành gặm bánh mì cho qua một đêm.
Trieste hôm nay lại có gió mùa.